TRUNG BỘ KINH SỐ 95 – KINH CANKÌ

Bài kinh kể về Đức Phật cùng khoảng năm trăm vị Tỷ-kheo đến làng Opasada và trú tại rừng cây sala. Khi dân chúng kéo nhau đi yết kiến Thế Tôn, Bà-la-môn Canki cũng muốn đi. Dù được các Bà-la-môn khác khuyên rằng một người có địa vị, học vấn và danh tiếng như ông không nên tự đến gặp Sa-môn Gotama, Canki vẫn khẳng định Đức Phật có vô lượng công đức, xứng đáng để mọi người đến đảnh lễ và học hỏi.

Trong hội chúng, thanh niên Bà-la-môn Kapathika hỏi Đức Phật về truyền thống kinh điển Veda. Các Bà-la-môn dựa vào những điều được truyền lại và khẳng định: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm”.

Thế Tôn hỏi rằng có vị Bà-la-môn, vị thầy hoặc các bậc tổ sư nào thật sự biết và trực tiếp thấy điều ấy hay không. Kapathika thừa nhận là không. Đức Phật ví sự truyền thừa ấy như một chuỗi người mù ôm lưng nhau: người đi đầu không thấy, người ở giữa không thấy và người cuối cũng không thấy.

Đức Phật dạy rằng có năm điều thường khiến con người tin nhận một quan điểm:

  • Lòng tin.
  • Sự tùy hỷ.
  • Điều được nghe truyền lại.
  • Sự suy xét lý do.
  • Sự chấp nhận một quan điểm.

Nhưng điều được nhiều người tin, nghe hoặc suy xét kỹ vẫn có thể sai; ngược lại, điều chưa được tin nhận vẫn có thể là sự thật. Vì vậy, người có trí không nên vội kết luận: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều sai”.

Hộ trì chân lý là thành thật nói: “Đây là điều tôi tin”, “đây là điều tôi được nghe” hoặc “đây là quan điểm tôi chấp nhận”, nhưng không tuyệt đối hóa và phủ nhận mọi quan điểm khác. Tuy nhiên, như vậy mới chỉ là bảo vệ sự chân thật trong lời nói, chưa phải giác ngộ chân lý.

Muốn giác ngộ chân lý, trước hết cần xem xét người thầy có bị tham, sân và si chi phối hay không. Nếu vị ấy không vì tham sân si mà nói điều mình không biết, không thấy, không dẫn người khác đến đau khổ, đồng thời thân hành, khẩu hành thanh tịnh và thuyết giảng pháp sâu xa, thì người học có thể phát sinh lòng tin.

Từ lòng tin, người học đi đến gần vị thầy, thân cận, lóng tai nghe pháp, thọ trì, tìm hiểu ý nghĩa, hoan hỷ chấp nhận, phát sinh ước muốn, cố gắng, cân nhắc và tinh cần thực hành. Nhờ đó, người ấy tự thân chứng ngộ chân lý và thấy chân lý bằng trí tuệ.

Tuy nhiên, sự chứng đạt chân lý chỉ thành tựu khi chân lý ấy được luyện tập, tu tập và thực hành nhiều lần. Như vậy, con đường đến chân lý không dừng ở niềm tin hay hiểu biết, mà phải được kiểm chứng bằng sự tu hành bền bỉ.

Sau khi nghe Đức Phật giảng giải, Kapathika từ bỏ thái độ khinh thường các Sa-môn, phát sinh lòng kính trọng và niềm tin đối với Chánh pháp. Ông xin quy y Phật, Pháp và chúng Tỷ-kheo, nguyện làm đệ tử trọn đời.

Tóm lại, bài kinh nhấn mạnh:

  • Không nên tuyệt đối hóa truyền thống, niềm tin hay quan điểm của mình.
  • Hộ trì chân lý là trình bày trung thực điều mình tin, nhưng không vội phủ nhận người khác.
  • Cần quan sát người thầy có thanh tịnh khỏi tham, sân và si hay không.
  • Chân lý phải được nghe, suy xét, thực hành và tự thân chứng nghiệm.
  • Muốn chứng đạt chân lý phải tinh cần tu tập nhiều lần, không chỉ dựa vào lý luận hay đức tin.

Để lại một bình luận