Bài kinh kể về Bà-la-môn Ghotamukha đến gặp Tôn giả Udena tại rừng xoài Khemiya ở Ba-la-nại. Ban đầu, ông cho rằng không có đời sống xuất gia chân chính. Tôn giả Udena không tranh luận trực tiếp mà dùng phương pháp hỏi đáp, giúp ông tự nhận ra giá trị của con đường xuất gia.
Tôn giả trình bày bốn hạng người:
- Người chuyên tự hành khổ mình bằng những khổ hạnh cực đoan, ép xác và nhịn ăn.
- Người chuyên làm khổ người khác, như những người làm nghề giết hại, săn bắt hoặc hành hình.
- Người vừa hành khổ mình vừa hành khổ người, tiêu biểu là những người tổ chức tế lễ, khiến bản thân chịu khổ, đồng thời giết hại súc vật và cưỡng ép người phục vụ.
- Người không hành khổ mình, cũng không hành khổ người; sống không tham dục, tịch tịnh, mát mẻ và an lạc.
Ghotamukha thừa nhận ba hạng người đầu đều không đáng ưa thích, vì mọi người đều mong cầu hạnh phúc và tránh xa đau khổ. Ông chỉ tán thành hạng người thứ tư. Tôn giả Udena tiếp tục chỉ ra rằng hạng người này thường được tìm thấy trong hội chúng xuất gia — những người từ bỏ tài sản, gia đình và đời sống thế tục để sống không gia đình. Nhờ đó, Ghotamukha nhận ra rằng quả thật có sự xuất gia đúng pháp.
Tôn giả Udena giải thích rằng người xuất gia chân chính nghe pháp của Như Lai, sinh lòng tin và nhận thấy đời sống gia đình nhiều ràng buộc, còn đời sống xuất gia rộng mở như hư không. Vị ấy từ bỏ gia đình, sống biết đủ, giữ giới và không làm tổn hại mình hay người khác.
Vị Tỷ-kheo từ bỏ sát sinh, trộm cắp, dâm dục, nói dối, nói chia rẽ, ác khẩu và lời phù phiếm; sống chân thật, hòa hợp, từ ái và thanh tịnh. Vị ấy biết đủ với y phục và thức ăn khất thực, hộ trì các căn, giữ chánh niệm và tỉnh giác trong mọi sinh hoạt.
Sau đó, vị ấy sống nơi thanh vắng, đoạn trừ năm triền cái gồm dục tham, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối quá và nghi ngờ. Nhờ tâm thanh tịnh, vị ấy chứng bốn Thiền, phát triển túc mạng trí, thấy rõ sự sinh tử của chúng sinh tùy theo nghiệp, và cuối cùng chứng lậu tận trí.
Vị ấy tuệ tri như thật về Khổ, nguyên nhân của Khổ, sự diệt Khổ và con đường đưa đến diệt Khổ. Tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu; vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui đời sống này nữa”.
Nghe pháp xong, Ghotamukha vô cùng hoan hỷ và xin quy y Tôn giả Udena. Tuy nhiên, Tôn giả bảo ông hãy quy y Đức Phật — bậc mà chính mình đã quy y. Biết Đức Phật đã nhập Niết-bàn, Ghotamukha vẫn xin quy y Phật, Pháp và Tăng, trở thành người cư sĩ trọn đời. Sau đó, ông phát tâm xây dựng một giảng đường cúng dường chúng Tăng tại Pataliputta, được gọi là giảng đường Ghotamukhi.
Tóm lại, bài kinh nhấn mạnh:
- Không nên ép xác mình hoặc gây đau khổ cho người khác.
- Xuất gia đúng pháp là sống giữ giới, biết đủ, từ bi và thanh tịnh.
- Người tu cần hộ trì các căn, giữ chánh niệm và đoạn trừ năm triền cái.
- Mục đích của đời sống xuất gia là phát triển giới, định, tuệ và đạt giải thoát.
- Giá trị của người tu không nằm ở hình thức khổ hạnh, mà ở sự đoạn trừ tham dục và lậu hoặc.
