Tại vườn Kỳ-đà Lâm, Tôn giả Sariputta hướng dẫn các Tỷ-kheo cách đạt chánh tri kiến. Ngài nói rằng, Thánh đệ tử cần tuệ tri thiện và bất thiện, nhận biết rõ ràng căn bản của chúng: tham, sân, si là gốc của bất thiện; không tham, không sân, không si là gốc của thiện. Khi nhận thức đúng, người tu đoạn trừ tham, sân, si và kiến mạn, diệt vô minh, từ đó chấm dứt khổ đau hiện tại.
Tiếp đó, Sariputta mở rộng sang các pháp khác: thức ăn, khổ, già và chết, sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập, danh sắc, thức, hành, vô minh, lậu hoặc. Ở mỗi pháp, Ngài đều nhấn mạnh bốn bước:
- Tuệ tri đối tượng (ví dụ: khổ hay lậu hoặc).
- Tuệ tri tập khởi của đối tượng.
- Tuệ tri đoạn diệt của đối tượng.
- Tuệ tri con đường dẫn đến đoạn diệt đối tượng (tức Thánh Ðạo Tám Ngành: Chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định).
Khi thực hành trọn vẹn bốn bước này cho tất cả các pháp, Thánh đệ tử đoạn trừ tham, sân, si, nhổ tận gốc kiến mạn “Tôi là”, diệt vô minh và khổ đau, đồng thời phát triển minh tâm, đạt chánh tri kiến và lòng tin tuyệt đối vào Pháp.
Nói cách khác, bài kinh nhấn mạnh rằng: giác ngộ không chỉ là trải nghiệm thiền hay an lạc, mà là nhận thức sâu sắc về bản chất của thiện, bất thiện, khổ và nguyên nhân của chúng, kết hợp với hành trì theo Thánh Ðạo Tám Ngành. Đây là con đường đưa Thánh đệ tử đến giải thoát trọn vẹn, vừa thanh tịnh bản thân vừa hướng dẫn người khác.
