TRUNG BỘ KINH SỐ 59 – KINH NHIỀU CẢM THỌ

Người thợ mộc Pancakanga tranh luận với Tôn giả Udayi về số lượng thọ mà Thế Tôn đã giảng: Pancakanga cho rằng chỉ có hai thọ (lạc thọ và khổ thọ), còn Udayi khẳng định có ba thọ (lạc, khổ, bất khổ bất lạc). Cuộc tranh luận lặp đi lặp lại nhiều lần, không bên nào thuyết phục được bên kia. Tôn giả Ananda sau đó thuật lại toàn bộ sự việc cho Thế Tôn.

Thế Tôn giải thích rằng: tùy theo pháp môn, số thọ mà Ngài thuyết giảng có thể là hai, ba, năm, sáu, mười tám, ba mươi sáu, một trăm lẻ tám thọ. Ngài nhấn mạnh rằng pháp được thuyết tùy theo pháp môn, và người nghe nếu không chấp nhận hay không tùy hỷ sẽ dẫn đến tranh luận, khẩu chiến, đả thương nhau bằng lời nói; nếu chấp nhận và tùy hỷ, sẽ sống hòa hợp, tán đồng, tương ái như nước với sữa.

Thế Tôn tiếp tục minh họa về bốn loại hỷ lạc vi diệu:

  1. Thiền thứ nhất: hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, chứng sơ thiền.
  2. Thiền thứ hai: hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm.
  3. Thiền thứ ba: xả niệm lạc trú, thân cảm lạc thọ, chứng sơ thiền cao hơn.
  4. Thiền thứ tư: xả lạc xả khổ, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh.

Tiếp theo, Thế Tôn dẫn dắt các trạng thái thiền cao hơn: Hư không vô biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, Diệt thọ tưởng định. Mỗi trạng thái là vi diệu hơn và thù thắng hơn trạng thái trước, dẫn đến hỷ lạc tối thượng của bậc Thánh, vượt khỏi dục lạc thông thường.

Thế Tôn cũng nhắc rằng, du sĩ ngoại đạo khi nghe Thế Tôn nói đến Diệt thọ tưởng định nên hiểu rằng: bất cứ nơi nào có hỷ lạc được chứng, thì nơi đó đều thuộc về hỷ lạc; không chỉ là hỷ thọ thông thường, mà là hỷ lạc tối thượng, vi diệu, dẫn đến giải thoát. Tôn giả Ananda hoan hỷ và tín thọ lời Thế Tôn dạy.

Ý chính tóm tắt:

  1. Tùy pháp môn mà Thế Tôn thuyết số thọ khác nhau: 2, 3, 5, 6, 18, 36, 108 thọ.
  2. Chấp nhận hay tùy hỷ pháp → hòa hợp, tương ái; không chấp → tranh luận, khẩu chiến.
  3. Bốn thiền sơ đến cao: hỷ lạc do ly dục, do định, xả niệm, xả lạc xả khổ → tăng dần vi diệu và thù thắng.
  4. Thiền cao hơn: Hư không vô biên, Thức vô biên, Vô sở hữu, Phi tưởng phi phi tưởng, Diệt thọ tưởng định → hỷ lạc tối thượng của bậc Thánh.
  5. Kết luận: mọi nơi có hỷ lạc chứng được đều là hỷ lạc tối thượng, vượt khỏi dục lạc thường, dẫn đến giải thoát.