Trong lúc Thế Tôn trú tại Jetavana, Savatthi, Ngài kể lại thời gian gặp Phạm thiên Baka ở rừng Subhagavana. Phạm thiên Baka khởi lên ác tà kiến, tự cho rằng: “Ta là toàn diện, thường hằng, không biến hoại, không sanh, không diệt, ngoài ta không có giải thoát nào hơn”.
Thế Tôn đến và giải thích rằng: Baka bị chìm trong vô minh, khi cái vô thường lại được cho là thường, cái không toàn diện lại được cho là toàn diện, và khẳng định rằng có giải thoát khác, nếu ai chấp thủ phi pháp sẽ không thấy giải thoát tối thượng.
Khi Ác ma nhập vào Phạm thiên quyến thuộc và cảnh báo Thế Tôn đừng hướng dẫn đệ tử hay thuyết pháp, Thế Tôn vẫn khẳng định sự tự do, trí tuệ và thù thắng của Ngài. Ngài không nằm trong quyền lực của Ác ma, không bị chấp trước vào bất kỳ pháp nào, cũng không bị phiền não chi phối.
Thế Tôn chứng minh thần thông: Ngài biến mất trước mặt Phạm thiên và Phạm thiên quyến thuộc, đồng thời giảng bài kệ:
“Thấy nguy hiểm trong hữu,
Từ hữu, tìm phi hữu,
Ta không tôn trọng hữu,
Không hỷ, không chấp trước.”
Phạm thiên Baka và các thần đều kinh ngạc, thán phục, nhận thức thần lực, uy lực và trí tuệ siêu việt của Thế Tôn, đồng thời thấy rằng Như Lai đoạn tận lậu hoặc, không còn bị dục lạc, sân hận hay phiền não chi phối, đạt giải thoát hoàn toàn, giống như thân cây Tala bị chặt, không thể tái sinh hay sanh khởi lại.
Bài kinh kết luận rằng: dù Phạm thiên có quyền lực và uy lực, Thế Tôn vẫn thù thắng về trí tuệ và giải thoát, nhấn mạnh không chấp trước, an trú hiện tại, diệt tận lậu hoặc.
Ý chính tóm tắt:
- Phạm thiên Baka chấp mình toàn diện, thường hằng, vô diệt, nhưng bị Thế Tôn chỉ ra là vô minh.
- Thế Tôn thù thắng trí tuệ và giải thoát: không bị chấp trước, đoạn tận lậu hoặc, sống hiện tại an trú.
- Biểu hiện thần thông: biến mất trước mắt Phạm thiên, minh chứng uy lực và trí tuệ siêu việt.
- Bài kệ minh họa tinh thần: không hỷ, không chấp trước vào hữu, tránh nguy hiểm từ ái.
- Kết luận: sức mạnh thế gian hay thần lực không sánh bằng thù thắng trí tuệ và giải thoát của Như Lai.
