Bài kinh bạn vừa gửi kể về quá trình Đức Thế Tôn tu khổ hạnh, sống viễn ly trong rừng núi hoang vu, tự quán sát thân, khẩu, ý, tâm trí, và đạt được giác ngộ toàn diện. Dưới đây là diễn giải văn xuôi dễ hiểu, gom ý chính của bài kinh:
Một thời, Đức Thế Tôn ở Xá-vệ, tại vườn Kỳ-đà Lâm. Bà-la-môn Janussoni đến thăm và hỏi về những Thiện nam tử xuất gia theo Phật. Đức Thế Tôn xác nhận rằng, Ngài là người lãnh đạo, giúp đỡ và khích lệ các vị ấy, họ chấp nhận tuân theo lời dạy của Ngài.
Bà-la-môn nhận xét rằng sống trong rừng núi hoang vu, đời sống viễn ly, sống độc cư rất khó chịu đựng, đặc biệt với những người chưa chứng thiền định. Đức Thế Tôn đáp rằng xưa khi còn là Bồ-tát, Ngài cũng từng nghĩ như vậy, nhưng nhờ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thanh tịnh, Ngài tự tin hơn khi sống viễn ly. Ngài tự quán sát rằng:
- Ngài không có tham dục hay ái dục cường liệt.
- Ngài không có sân hận, có từ tâm.
- Ngài không bị hôn trầm, tâm được an tịnh.
- Ngài không nghi hoặc, tâm được định tĩnh.
- Ngài không khen mình, chê người, không run sợ, không ham lợi dưỡng, không lười biếng, không thất niệm, tâm an trú và định tĩnh.
- Ngài thành tựu trí tuệ, giác ngộ, tinh cần và nhiệt tâm.
Nhờ tự quán sát như vậy, Đức Thế Tôn cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi, vượt qua mọi sợ hãi hay chướng ngại tinh thần. Ngài còn thực hành các thiền định (tứ thiền), từng bước từ hỷ lạc do ly dục đến xả niệm thanh tịnh, đạt tâm an định và trong sạch.
Trong các đêm canh, Đức Thế Tôn chứng được ba minh thứ:
- Minh thứ nhất: chứng vô minh diệt, ánh sáng trí tuệ sanh.
- Minh thứ hai: hướng tâm đến lậu tận trí, thắng tri khổ, nguyên nhân khổ, khổ diệt và con đường diệt khổ; thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu.
- Minh thứ ba: khẳng định tự thân đã giải thoát, sanh tử chấm dứt, phạm hạnh hoàn tất, không còn trở lui trạng thái này.
Ngài quán sát hạnh nghiệp và thiện ác của chúng sanh, thấy rõ rằng sinh tử, cõi sống của chúng sanh đều do nghiệp quyết định. Ngài thương tưởng chúng sanh, mong cho họ được an lạc, vì vậy Ngài sống viễn ly không chỉ cho bản thân mà còn vì lợi ích chúng sanh, như người chiếu đèn trong bóng tối để giúp kẻ lạc đường thấy ánh sáng.
Kết thúc, Bà-la-môn Janussoni quy y Đức Thế Tôn, Pháp và Tăng, thọ nhận lời dạy và nguyện trọn đời theo học.
Minh Bảo.
