Một sáng tại vườn Kỳ-đà Lâm, Bà-la-môn Janussoni gặp Du sĩ Pilotika và hỏi về Thế Tôn Gotama. Pilotika giải thích rằng, khi quan sát các dấu hiệu và hành vi của Thế Tôn, ông nhận ra bốn dấu chân:
- Dấu chân thứ nhất: Thấy các Sát-đế-lị trí thức, trí tuệ tinh tường, thường tìm cách chất vấn và bác bỏ tà kiến, nhưng khi nghe pháp Thế Tôn giảng, họ hoan hỷ, không hỏi câu đã định, trở thành đệ tử xuất gia.
- Dấu chân thứ hai: Thấy các Bà-la-môn trí thức, tinh tế, cũng từ bỏ định kiến và trở thành đệ tử xuất gia.
- Dấu chân thứ ba: Thấy các gia chủ, giàu hay thấp hèn, sau khi nghe pháp, họ tự nhận ra con đường xuất gia, từ bỏ tài sản, gia đình, cạo râu tóc, sống phạm hạnh.
- Dấu chân thứ tư: Thấy các Sa-môn trí thức khác cũng trở thành đệ tử xuất gia nhờ pháp Thế Tôn, sống đời phạm hạnh, tinh cần, tự tri, tự chứng, và an trú trong hiện tại.
Pilotika kết luận rằng Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, pháp Thế Tôn giảng khéo léo, và Tăng chúng hành trì đúng. Bà-la-môn Janussoni nghe xong, hết lòng tán thán, quy y Thế Tôn, Pháp và Tăng.
Bài kinh còn nhấn mạnh tu tập của Thánh đệ tử:
- Chánh niệm tỉnh giác với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.
- Thiền định các bậc cao: Tứ Thiền từ hỷ lạc do ly dục đến xả lạc xả khổ.
- Túc mạng minh và thiên nhãn: nhớ nhiều đời quá khứ, thấy sinh tử, hạnh nghiệp của chúng sanh.
- Lậu tận trí: hiểu rõ khổ, nguyên nhân, diệt khổ, đạo diệt khổ, lậu hoặc và cách đoạn trừ.
- Giải thoát và tự chứng: “Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời sống này nữa” .
Tóm lại, bài kinh nhấn mạnh:
- Quan sát và đánh giá dấu hiệu của Thế Tôn dẫn đến nhận thức về trí tuệ và pháp.
- Bốn dấu chân biểu tượng cho những người từ bỏ định kiến, trở thành đệ tử xuất gia.
- Thực hành chánh niệm, thiền định, trí tuệ và lậu tận trí là con đường dẫn đến giải thoát.
- Tán thán, quy y và học theo pháp Thế Tôn là phản ứng đúng với trí tuệ và hoan hỷ.
