Tôn giả Mahāmoggallāna dạy các Tỷ-kheo rằng, một Tỷ-kheo muốn được giáo huấn phải có tâm thái dễ nói và sẵn sàng tiếp nhận pháp. Ngược lại, nếu vị ấy khó nói, tức có ác dục, phẫn nộ, kiêu mạn, chấp trước, tật đố, lừa gạt, cố chấp tư kiến, hoặc không nhẫn nhịn, không cung kính khi được dạy, thì các đồng phạm hạnh sẽ coi vị ấy không đáng được giáo huấn.
Ngược lại, những đức tính khiến vị ấy dễ nói bao gồm: không bị ác dục chi phối, không khen mình chê người, không phẫn nộ, không hiềm hận, không cố chấp, không lừa gạt, không tật đố, không ngoan mê, không chấp trước thế tục và biết hành xả. Khi có những đức tính này, vị Tỷ-kheo được xem là đáng được giáo huấn, và mọi người có thể đặt lòng tin vào vị ấy.
Mahamoggallāna khuyên các Tỷ-kheo quán sát nội tâm mình từng mặt: nếu thấy ác, bất thiện pháp chưa đoạn trừ, phải tinh tấn đoạn trừ; nếu thấy nội tâm đã thanh tịnh, phải sống với tâm hoan hỷ và tiếp tục tu học thiện pháp. Ví dụ minh họa: giống như một người thanh niên kiểm tra mặt mình trước gương; nếu thấy bụi bẩn, người ấy lau sạch, nếu thấy mặt sạch sẽ, người ấy hoan hỷ. Tương tự, người tu phải liên tục quán sát, thanh tịnh tâm, đoạn trừ ác pháp và nuôi dưỡng thiện pháp.
