TUYỂN TẬP TẢN VĂN CUỘC SỐNG – CÂU CHUYỆN 3: NẾU NGÀY MAI, CON KHÔNG CÒN KỊP GỌI “MẸ ƠI”

CÂU CHUYỆN 3: NẾU NGÀY MAI, CON KHÔNG CÒN KỊP GỌI “MẸ ƠI”

Mẹ ơi…

Con đã từng nghĩ mình sẽ có rất nhiều thời gian để nói với mẹ rằng con xin lỗi, để ôm mẹ một cái thật chặt và để bù đắp cho tất cả những gì mình đã làm mẹ buồn. Nhưng càng lớn lên, con càng nhận ra thời gian không chờ đợi một ai. Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy thêm vài sợi tóc bạc trên đầu mẹ, vài nếp nhăn hằn sâu hơn nơi khóe mắt, con lại thấy lòng mình quặn thắt. Con sợ lắm, sợ một ngày nào đó khi con đủ trưởng thành để biết yêu thương thì mẹ đã không còn đủ thời gian để đợi con nữa. Chính nỗi sợ ấy đã khiến con không thể tiếp tục im lặng.

Có những đêm con nằm nhìn lên trần nhà, trong đầu chỉ hiện lên gương mặt của mẹ. Con nhớ tất cả những lần mình làm mẹ khóc, những lần con quay lưng bỏ đi mặc cho mẹ đứng phía sau với đôi mắt đỏ hoe, nhớ những câu nói vô tình mà ngày ấy con buông ra như thể chúng chẳng hề có sức nặng. Khi còn trẻ, con luôn nghĩ lời nói chỉ là lời nói, cơn giận rồi sẽ qua, mẹ sẽ lại tha thứ như bao lần trước. Nhưng đến bây giờ con mới hiểu, có những vết thương không chảy máu nhưng lại đau rất lâu. Có những giọt nước mắt mẹ giấu đi không phải vì hết đau, mà vì mẹ thương con nhiều hơn thương chính mình.

Con vẫn nhớ như in cái ngày mẹ chạy đến cổng trường sau khi nghe tin con đánh nhau. Mẹ xuất hiện giữa đám đông với mái tóc rối vì gió, khuôn mặt tái nhợt vì lo lắng và hơi thở gấp gáp vì chạy quá nhanh. Mẹ không đánh con, cũng không mắng con trước mặt mọi người. Mẹ chỉ nhìn con thật lâu, ánh mắt vừa đau đớn vừa bất lực rồi khẽ hỏi: “Sao con lại trở thành như vậy?” Chỉ một câu nói ấy thôi mà đến tận bây giờ vẫn khiến tim con nhói lên mỗi lần nhớ lại. Ngày hôm đó, thay vì ôm lấy mẹ và nói một lời xin lỗi, con lại quay lưng bỏ đi. Con cứ ngỡ mình đang bảo vệ cái tôi của bản thân, nhưng thật ra con chỉ đang chà đạp lên trái tim của người yêu con nhất.

Rồi những năm tháng sau đó, mẹ vẫn âm thầm chờ con như chưa từng biết mệt. Có những đêm đồng hồ đã chỉ sang ngày mới, cả xóm đã tắt đèn từ lâu mà mẹ vẫn ngồi ngoài hiên, hết nhìn ra đầu ngõ lại nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Chỉ cần nghe tiếng xe chạy ngang là mẹ lại giật mình đứng dậy, trong lòng nuôi một hy vọng rất nhỏ rằng con đã về. Còn con thì trở về với mùi khói thuốc, mùi rượu và sự ngông cuồng của tuổi trẻ. Con đi ngang qua mẹ như đi ngang qua một người xa lạ, không biết rằng phía sau lưng mình là một ánh mắt chất đầy yêu thương xen lẫn lo âu. Bây giờ nhớ lại, con mới hiểu mỗi bước chân vô tâm của con ngày ấy đều như cứa thêm một nhát vào trái tim mẹ.

Con đã từng trách mẹ không hiểu mình, trách mẹ quá nghiêm khắc, trách mẹ lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống của con. Con đã từng nghĩ chỉ cần bước ra khỏi ngôi nhà này là con sẽ được tự do. Nhưng rồi cuộc đời đã dạy cho con biết thế nào là giả dối, là phản bội, là những nụ cười chỉ dành cho lợi ích. Con gặp rất nhiều người, đi qua rất nhiều nơi, nhưng chẳng có ai yêu con vô điều kiện như mẹ. Người ta chỉ ở bên con khi con còn giá trị, còn mẹ thì ở bên con ngay cả khi con trở thành phiên bản tệ hại nhất của chính mình.

Điều khiến con day dứt nhất là có lần con đã lớn tiếng với mẹ. Con hét lên những lời mà đến hôm nay con cũng không đủ can đảm nhắc lại. Con đập cửa, bỏ đi giữa đêm chỉ để chứng minh rằng mình đã trưởng thành. Nhưng sáng hôm sau trở về, mâm cơm vẫn còn phần của con. Thức ăn đã nguội, mẹ lại lặng lẽ hâm nóng. Mẹ không nhắc đến chuyện tối qua, chỉ nhẹ nhàng hỏi con đã đói chưa. Chính sự bao dung ấy mới là điều khiến con đau nhất. Mẹ tha thứ cho con quá dễ dàng, còn con thì chẳng biết bao giờ mới tha thứ được cho chính bản thân mình.

Càng lớn, con càng nhận ra mẹ đang già đi từng ngày. Bàn tay từng bế con năm nào giờ đã gầy guộc và đầy những vết chai. Mái tóc đen óng ngày nào giờ đã lẫn rất nhiều sợi bạc. Dáng người mẹ không còn nhanh nhẹn như trước, đôi mắt cũng không còn tinh anh. Có một lần con về rất khuya, thấy mẹ ngủ quên trên chiếc ghế ngoài phòng khách, đôi dép vẫn còn mang trên chân, chiếc chăn mỏng chỉ phủ hờ ngang người. Con đứng rất lâu trước hình ảnh ấy. Lần đầu tiên trong đời, con nhận ra người phụ nữ mà con luôn nghĩ là mạnh mẽ nhất cũng sẽ có lúc mỏi mệt, cũng sẽ có lúc yếu đuối và già nua. Con muốn bước đến ôm mẹ, muốn nói với mẹ rằng con xin lỗi, rằng con thương mẹ nhiều lắm, nhưng cuối cùng con chỉ biết đứng lặng, để nước mắt rơi trong im lặng như một kẻ hèn nhát.

Có lẽ điều khiến con sợ nhất bây giờ không còn là thất bại, cũng không phải nghèo khó, mà là thời gian. Con sợ một ngày nào đó mình trở về nhà như bao lần khác, cất tiếng gọi “Mẹ ơi!” nhưng không còn ai đáp lại. Con sợ căn bếp vẫn còn đó, chiếc ghế mẹ vẫn thường ngồi vẫn ở nguyên vị trí cũ, chiếc áo mẹ gấp dở vẫn nằm trên bàn, nhưng mẹ thì đã đi đến một nơi rất xa mà con chẳng thể níu lại. Con sợ đến ngày mình chỉ còn biết ôm tấm di ảnh lạnh ngắt, nghẹn ngào nói hai tiếng “con xin lỗi” trong vô vọng. Đến lúc ấy, dù con có khóc bao nhiêu, hối hận bao nhiêu thì thời gian cũng sẽ không quay trở lại để cho con thêm một lần được ôm mẹ.

Con biết mình còn nợ mẹ nhiều lắm. Nợ những đêm mẹ thức trắng chờ con. Nợ những giọt nước mắt mẹ lặng lẽ lau đi sau cánh cửa. Nợ những lần mẹ cúi đầu chịu đựng vì những lỗi lầm của con. Nợ cả tuổi trẻ, sức khỏe và những tháng năm đẹp nhất mà mẹ đã dành trọn để nuôi con khôn lớn. Có những món nợ trong cuộc đời có thể trả bằng tiền, nhưng công ơn của mẹ thì dù con có dành cả phần đời còn lại cũng không thể nào đền đáp hết.

Bởi vậy, con không muốn sống như trước nữa. Con muốn học cách trở thành một người tử tế. Con muốn biết kiềm chế cơn nóng giận, biết sống có trách nhiệm, biết yêu thương những người luôn yêu thương mình. Con không cố gắng để trở thành người giỏi nhất, cũng không mong cả thế giới công nhận mình. Con chỉ mong một ngày nào đó mẹ nhìn con bằng ánh mắt bình yên và mỉm cười nói rằng: “Con của mẹ lớn thật rồi.” Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ để con thấy mọi cố gắng của mình đều xứng đáng.

Mẹ à, con không ước mẹ sẽ mãi trẻ, vì con biết đó là điều không ai làm được. Con chỉ mong thời gian đi chậm lại một chút để con còn kịp nắm tay mẹ lâu hơn, kịp nấu cho mẹ những bữa cơm mà trước đây mẹ từng nấu cho con, kịp đưa mẹ đi đến những nơi mẹ chưa từng được đặt chân tới và kịp ở bên mẹ nhiều hơn. Nếu một ngày mẹ không còn đủ sức để bước đi, con sẽ là đôi chân của mẹ. Nếu mẹ không còn đủ sức để nấu ăn, con sẽ là người nhóm lửa. Nếu mẹ quên hết mọi thứ, con sẽ nhớ thay mẹ. Và nếu một ngày mẹ không còn nhận ra con nữa, con vẫn sẽ nắm lấy bàn tay ấy, vẫn sẽ ở bên mẹ như cách mẹ đã ở bên con suốt cả cuộc đời.

Mẹ ơi, con không biết lời xin lỗi của mình có quá muộn hay không. Con cũng không biết mình có đủ thời gian để bù đắp cho mẹ tất cả những tổn thương đã gây ra hay không. Nhưng con biết chắc một điều, từ hôm nay cho đến hết cuộc đời này, con sẽ cố gắng sống thật tốt, không phải để chứng minh điều gì với ai, mà chỉ để mỗi ngày nhìn thấy mẹ khỏe mạnh, bình yên và mỉm cười. Bởi sau tất cả những gì cuộc đời đã dạy con, con hiểu rằng điều quý giá nhất con từng có chưa bao giờ là tiền bạc, danh vọng hay thành công, mà chính là việc mỗi lần trở về vẫn còn được gọi một tiếng “Mẹ ơi!” và vẫn còn nghe mẹ dịu dàng đáp lại: “Mẹ đây, con về rồi à.”

Nếu một ngày nào đó con có thể làm mẹ tự hào, thì đó sẽ là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Và nếu có một điều con muốn nói với mẹ ngay lúc này, thì đó không chỉ là hai tiếng “con xin lỗi”, mà còn là lời yêu thương con đã giấu trong lòng suốt bao năm tháng.

Con thương mẹ. Thương nhiều hơn tất cả những gì ngôn từ có thể diễn tả. Và con sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để yêu thương mẹ, chăm sóc mẹ và bù đắp cho mẹ, dù con biết rằng cả một đời người cũng không đủ để trả hết tình yêu mà mẹ đã dành cho con.

Để lại một bình luận