TRUNG BỘ KINH SỐ 16 – KINH TÂM HOANG VU

Thế Tôn dạy các Tỷ-kheo rằng, một vị tu sĩ muốn lớn mạnh và hưng thịnh trong Pháp cần diệt trừ năm tâm hoang vu:

  1. Nghi ngờ, do dự, không tịnh tín với Đạo Sư.
  2. Nghi ngờ, do dự, không tịnh tín với Pháp.
  3. Nghi ngờ, do dự, không tịnh tín với Tăng.
  4. Nghi ngờ, do dự, không tịnh tín với học pháp.
  5. Phẫn nộ, không hoan hỷ, tâm tư chống đối với đồng phạm hạnh.

Nếu các tâm hoang vu này chưa được đoạn trừ, vị Tỷ-kheo sẽ thiếu nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, và không thể trưởng thành trong Pháp.

Tiếp theo, Thế Tôn chỉ ra năm tâm triền phược:

  1. Tham ái đối với dục.
  2. Tham ái đối với tự thân.
  3. Tham ái đối với sắc pháp.
  4. Tham ái trong việc ăn uống, khoái lạc, ngủ nghỉ, thụy miên.
  5. Sống phạm hạnh với ý nghĩ được sanh lên thiên giới nhờ hành động hay khổ hạnh.

Các tâm triền phược này nếu chưa đoạn tận sẽ khiến vị Tỷ-kheo bị chi phối, không thể đạt trưởng thành và hưng thịnh trong Pháp.

Ngược lại, khi năm tâm hoang vu và năm tâm triền phược đã được đoạn trừ, Tỷ-kheo có thể:

  • Lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật.
  • Tu tập tinh cần các pháp như ý túc câu hữu với dục, tinh tấn, tư duy, tâm Thiền định, và nỗ lực.
  • Nhờ đầy đủ mười lăm pháp này, vị ấy có khả năng phá vỡ các ách phược, đạt chánh giác và vô thượng an ổn.

Thế Tôn dùng ví dụ con gà mái ấp trứng để minh họa: giống như gà mái khéo chăm sóc trứng để gà con có thể tự thoát ra một cách an toàn, vị Tỷ-kheo tu đầy đủ các pháp sẽ có khả năng tự mình phá vỡ phiền não và đạt giải thoát.