Bài kinh kể về hai thanh niên Bà-la-môn Vasettha và Bharadvaja tranh luận với nhau về vấn đề: thế nào mới thật sự là một vị Bà-la-môn. Bharadvaja cho rằng phải do huyết thống thanh tịnh, sinh ra trong dòng Bà-la-môn; còn Vasettha cho rằng phải do giới hạnh và phẩm chất đạo đức. Vì không ai thuyết phục được ai, cả hai cùng đến thỉnh vấn Đức Phật.
Đức Phật trước hết chỉ rõ rằng trong các loài cây cỏ, côn trùng, thú vật, cá và chim, mỗi loài có những đặc điểm sinh học riêng biệt. Nhưng trong loài người, không có những dấu hiệu tự nhiên nơi tóc, mắt, tai, tay chân hay thân thể để phân chia con người thành các “giống” khác nhau. Sự phân chia Bà-la-môn, Sát-đế-lỵ hay các tầng lớp khác chủ yếu chỉ là danh xưng và quy ước xã hội.
Thế Tôn dạy rằng con người được nhận biết qua hành động và nghề nghiệp của mình: người làm ruộng được gọi là nông phu, người làm nghề thủ công là công thợ, người buôn bán là thương nhân, người làm binh nghiệp là chiến sĩ, người tế tự là tế quan, người cai trị là vua. Không phải chỉ vì sinh ra trong một dòng họ mà tự nhiên trở thành Bà-la-môn chân chính.
Theo Đức Phật, vị Bà-la-môn chân chính là người:
- Đoạn tận các kiết sử và chấp trước.
- Có giới hạnh, nhẫn nhục, không sân hận.
- Không tham đắm dục vọng và tài sản.
- Không sát sinh, không trộm cắp, không làm tổn hại chúng sinh.
- Nói lời chân thật, hiền hòa, không xúc phạm người khác.
- Có trí tuệ sâu sắc, biết rõ con đường đúng và sai.
- Vượt qua tham, sân, si, nghi hoặc và mọi hệ phược.
- Đoạn tận lậu hoặc, vượt khỏi luân hồi và đạt giải thoát.
Đức Phật nhấn mạnh rằng không phải do sanh đẻ mà một người trở thành Bà-la-môn hay phi Bà-la-môn. Chính hành động và nghiệp của mỗi người quyết định phẩm chất của họ. Do nghiệp mà chúng sinh luân chuyển, do nghiệp mà con người chịu những kết quả khác nhau.
Người biết tu tập khổ hạnh chân chính, sống Phạm hạnh, tiết chế và chế ngự thân tâm, đạt an tịnh và đoạn tận tái sinh mới xứng đáng được gọi là Bà-la-môn tối thượng. Sau khi nghe Đức Phật giảng dạy, Vasettha và Bharadvaja vô cùng hoan hỷ, xin quy y Phật, Pháp và chúng Tỷ-kheo, nguyện làm cư sĩ trọn đời.
Tóm lại, bài kinh nhấn mạnh:
- Không phải huyết thống hay dòng họ quyết định một người là Bà-la-môn.
- Giá trị con người được quyết định bởi hành động, giới hạnh và nghiệp.
- Bà-la-môn chân chính là người đoạn trừ tham, sân, si và mọi chấp trước.
- Người có giới, có trí tuệ, không làm hại chúng sinh và sống thanh tịnh mới thật sự cao quý.
- Chính sự tu tập và giải thoát, không phải sự sinh ra, làm nên phẩm chất tối thượng của con người.
