Một thời, Đức Thế Tôn an trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyển ở Kannakatthala. Khi ấy, vua Pasenadi nước Kosala có dịp đến Ujunna để giải quyết công việc. Trước khi đến yết kiến Đức Phật, nhà vua sai sứ giả đến trước để thay mình đảnh lễ và thăm hỏi sức khỏe của Ngài. Hai chị em Soma và Sakula nghe tin vua sắp đến gặp Đức Phật cũng nhờ nhà vua chuyển lời vấn an và đảnh lễ lên Đức Thế Tôn. Khi gặp vua, Đức Phật hoan hỷ gửi lời chúc hai chị em luôn được hạnh phúc.
Sau đó, vua Pasenadi thưa với Đức Phật về một điều mình từng nghe truyền tụng. Có người nói rằng Đức Phật phủ nhận sự tồn tại của một bậc toàn tri, toàn kiến và cho rằng không ai có thể đạt được tri kiến viên mãn. Nhà vua muốn biết liệu lời truyền ấy có đúng với lời Đức Phật dạy hay không. Đức Phật khẳng định rằng đó là sự hiểu lầm và xuyên tạc giáo pháp. Điều Ngài từng dạy là không một Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thể trong cùng một thời điểm biết và thấy tất cả mọi sự việc. Lời dạy ấy nhằm chỉ rõ giới hạn của nhận thức trong từng sát-na, chứ không phủ nhận trí tuệ giác ngộ của bậc Chánh Đẳng Giác.
Tiếp đó, vua Pasenadi hỏi về sự khác biệt giữa bốn giai cấp trong xã hội là Sát-đế-lỵ, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Đức Phật giải thích rằng trên phương diện xã hội, người đời có thể phân biệt địa vị và danh xưng của các giai cấp. Tuy nhiên, trên con đường tu tập và giải thoát thì điều quyết định không phải là xuất thân mà là sự tinh tấn thực hành Chánh pháp.
Đức Phật dạy rằng bất kỳ ai, dù thuộc giai cấp nào, nếu đầy đủ năm yếu tố căn bản gồm lòng tin chân chánh đối với Như Lai, sức khỏe thích hợp cho việc tu tập, tâm chân thật không gian dối, sự siêng năng tinh tấn và trí tuệ quán chiếu các pháp thì đều có khả năng tiến bộ trên con đường giác ngộ và đạt được hạnh phúc lâu dài.
Để giúp nhà vua hiểu rõ hơn, Đức Phật đưa ra ví dụ về những con voi, ngựa hay bò được huấn luyện tốt và những con chưa được huấn luyện. Chỉ những con được rèn luyện đúng cách mới phát huy được khả năng của mình. Cũng vậy, con người chỉ có thể đạt được thành tựu tâm linh nhờ lòng tin, sự tinh tấn và trí tuệ; không thể đạt giải thoát bằng sự lười biếng, gian dối hay thiếu đạo đức.
Khi vua tiếp tục hỏi liệu giữa bốn giai cấp có còn sự khác biệt nào sau khi cùng tu tập đúng pháp hay không, Đức Phật dùng hình ảnh nhiều loại gỗ khác nhau để nhóm lửa. Dù gỗ lấy từ cây sala, cây xoài hay bất kỳ loài cây nào khác, khi cháy lên thì ngọn lửa đều có cùng bản chất, không có sự khác biệt về ánh sáng hay sức nóng. Cũng vậy, người thuộc bất kỳ giai cấp nào nếu tu tập đúng Chánh pháp đều có thể chứng ngộ và giải thoát như nhau, không hề có sự phân biệt về kết quả cuối cùng.
Sau đó, nhà vua tiếp tục hỏi về chư Thiên và Phạm thiên. Đức Phật giải thích rằng những chúng sinh ở các cõi trời còn mang tâm não hại vẫn còn phải tái sinh, còn những vị đã đoạn trừ hoàn toàn các tâm bất thiện thì không còn trở lại vòng sinh tử. Khi tướng quân Vidudabha thắc mắc liệu các vị trời còn phiền não có thể chi phối những vị đã thanh tịnh hay không, Tôn giả A-nan thay Đức Phật giải thích bằng ví dụ về quyền lực của một vị vua. Một vị vua chỉ có thể cai quản trong lãnh thổ của mình, chứ không thể điều khiển những nơi ngoài quyền hạn. Cũng vậy, các chúng sinh còn bị phiền não chi phối không thể tác động đến những bậc đã vượt ngoài phạm vi ấy.
Sau khi được Đức Phật và Tôn giả A-nan giải đáp từng vấn đề, vua Pasenadi vô cùng hoan hỷ. Nhà vua xác nhận rằng mọi lời giải thích đều hợp lý, đầy đủ nhân duyên và khiến mọi nghi hoặc của mình được tháo gỡ. Từ câu hỏi về nhất thiết trí, sự bình đẳng giữa bốn giai cấp cho đến các vấn đề liên quan đến chư Thiên và Phạm thiên, nhà vua đều hoàn toàn tín phục trí tuệ của Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ và từ biệt, vua Pasenadi trở về với lòng kính tin sâu sắc đối với Tam bảo.
Bài kinh nhấn mạnh rằng giá trị của con người không được quyết định bởi dòng dõi, địa vị hay giai cấp mà bởi lòng tin chân chánh, sự tinh tấn, đức hạnh và trí tuệ. Trên con đường giải thoát, mọi người đều bình đẳng; bất kỳ ai biết chân thành tu tập, đoạn trừ phiền não và phát triển các thiện pháp đều có thể đạt đến giác ngộ. Đồng thời, bài kinh cũng nhắc nhở người học Phật cần cẩn trọng trước những lời truyền miệng sai lệch, phải trực tiếp tìm hiểu và lắng nghe Chánh pháp để tránh hiểu lầm giáo lý của Đức Phật.
