Một thời, Tôn giả Mahākaccāna trú tại rừng Gunda ở thành Madhurā. Nghe danh tiếng về trí tuệ và đức hạnh của Ngài, vua Madhurā Avantiputta đến đảnh lễ và thưa hỏi về quan điểm của Đức Phật đối với lời khẳng định của các Bà-la-môn rằng chỉ có giai cấp Bà-la-môn là cao quý, thanh tịnh và là con của Phạm thiên, còn các giai cấp khác đều thấp kém.
Tôn giả Mahākaccāna trả lời rằng quan niệm ấy chỉ là lời truyền tụng của thế gian, không phải chân lý. Ngài lần lượt dùng nhiều ví dụ để chứng minh rằng giữa bốn giai cấp Khattiya, Bà-la-môn, Vessa và Sudda không có sự khác biệt về bản chất con người. Người thuộc bất kỳ giai cấp nào nếu giàu có đều có thể được người thuộc các giai cấp khác phục vụ; điều đó cho thấy địa vị xã hội không quyết định giá trị của một con người.
Tiếp đó, Tôn giả giải thích rằng nghiệp thiện hay nghiệp ác mới là yếu tố quyết định quả báo. Nếu một người thuộc bất kỳ giai cấp nào sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, tham lam, sân hận và tà kiến thì sau khi chết đều có thể đọa vào cõi dữ. Ngược lại, nếu từ bỏ các điều ác, thực hành chánh kiến, giữ gìn giới hạnh và làm các việc thiện thì dù thuộc giai cấp nào cũng đều có thể sinh lên cõi lành. Vì vậy, sự cao quý của con người không nằm ở dòng dõi mà ở hành động và phẩm hạnh.
Tôn giả Mahākaccāna tiếp tục nêu ví dụ về luật pháp của một quốc gia. Nếu người thuộc bất kỳ giai cấp nào phạm tội như trộm cướp, giết người hay làm điều ác thì đều bị xét xử và trừng phạt như nhau. Khi đã phạm tội, họ không còn được xem trọng vì dòng dõi mà chỉ bị gọi là tội phạm. Điều này cho thấy pháp luật không phân biệt giai cấp, và bản chất con người cũng không khác nhau chỉ vì xuất thân.
Ngược lại, khi một người thuộc bất kỳ giai cấp nào từ bỏ đời sống thế tục, cạo tóc xuất gia, giữ giới thanh tịnh, sống phạm hạnh và tu tập đúng Chánh pháp thì đều được mọi người kính trọng như một vị Sa-môn chân chính. Lúc ấy, danh xưng giai cấp trước đây không còn ý nghĩa; điều được tôn kính chính là giới đức và sự tu hành của vị ấy.
Qua những lập luận ấy, Tôn giả Mahākaccāna khẳng định rằng mọi người đều bình đẳng trước nghiệp và quả của nghiệp. Không có giai cấp nào mặc nhiên cao quý hay thấp hèn. Chính hành vi thiện ác, sự tu dưỡng đạo đức và trí tuệ mới quyết định giá trị thật sự của mỗi con người.
Nghe xong, vua Madhurā Avantiputta vô cùng hoan hỷ, tán thán lời giảng của Tôn giả Mahākaccāna vì đã làm sáng tỏ chân lý như người dựng đứng vật bị ngã, chỉ đường cho người lạc lối và đem ánh sáng vào nơi tối tăm. Nhà vua xin quy y Tam bảo. Tôn giả Mahākaccāna khiêm tốn khuyên vua không nên quy y riêng mình mà hãy quy y Đức Phật. Khi biết Đức Phật đã nhập Niết-bàn, nhà vua bày tỏ lòng kính ngưỡng sâu sắc, nguyện quy y Đức Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, trở thành người cư sĩ trọn đời nương tựa Tam bảo.
