TRUNG BỘ KINH SỐ 24 – KINH TRẠM XE

Một thời, các Tỷ-kheo địa phương sau khi an cư mùa mưa đến gặp Thế Tôn. Thế Tôn hỏi về những vị được tán thán trong đồng phạm hạnh, liệt kê các đức hạnh: thiểu dục, tri túc, độc cư, không ô nhiễm, tinh tấn, giới hạnh, Thiền định, trí tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến, đồng thời khích lệ và làm cho các vị hoan hỷ. Trong đó, Tôn giả Punna Mantaniputta được các đồng phạm hạnh tán thán, và Thế Tôn xác nhận.

Tôn giả Sariputta nhận thấy hạnh phúc và phẩm hạnh của Punna, muốn gặp và học hỏi. Khi Punna đến gặp Thế Tôn tại Savatthi, Ngài được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ và làm cho hoan hỷ, từ đó trở về nghỉ ngơi.

Trong trao đổi với Sariputta, Punna giải thích rằng sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn không phải vì giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, hay các giai đoạn tri kiến thanh tịnh, mà mục đích cuối cùng là vô thủ trước Bát-niết-bàn.

Thế Tôn dùng ví dụ vua Pasenadi đi từ Savatthi đến Saketa qua bảy trạm xe, từ bỏ từng trạm sau khi nhờ trạm kế tiếp, minh họa tu tập từng bước, từng pháp môn để đạt mục đích cuối cùng. Tương tự, mỗi pháp tu (giới, tâm, kiến, đoạn nghi, đạo tri kiến…) đều nhằm dẫn đến vô thủ trước Bát-niết-bàn.

Cuối cùng, Punna và Sariputta cùng nhau thiện thuyết, tùy hỷ, biểu hiện sự hợp tác và đồng thuận trong giáo pháp, đồng thời các đồng phạm hạnh hoan hỷ vì được gần gũi, học hỏi từ hai bậc cao đức này.