TRUNG BỘ KINH SỐ 12 – ĐẠI KINH SƯ TỬ HỐNG

Một thời, tại Vesali, Sunakkhatta phê bình Như Lai, cho rằng pháp của Ngài chỉ do suy luận, tự tạo ra, và không có khả năng hướng dẫn người diệt tận khổ đau. Tôn giả Sariputta báo cáo lại cho Thế Tôn. Thế Tôn giải thích rằng Sunakkhatta nói lời phẫn nộ nhưng vô tình lại tán thán Như Lai: pháp của Ngài đúng là hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau.

Thế Tôn giảng về mười lực của Như Lai, gồm:

  1. Biết rõ xứ và phi xứ.
  2. Biết quả báo theo hành nghiệp ba đời.
  3. Biết con đường đến mọi cảnh giới.
  4. Biết thế giới với mọi cảnh giới, chủng loại khác nhau.
  5. Biết chí hướng sai biệt của các loài hữu tình.
  6. Biết các căn thượng hạ của loài người và hữu tình.
  7. Biết sự tạp nhiễm, thanh tịnh, xuất khởi của các Thiền, về định và giải thoát.
  8. Nhớ lại nhiều đời sống quá khứ.
  9. Nhìn thấy bằng thiên nhãn sự sanh tử, nghiệp báo của chúng sanh.
  10. Nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, chứng tri, chứng ngộ và an trú vô lậu tâm giải thoát.

Nhờ mười lực này, Như Lai tự nhận vị trí “Ngưu Vương”, rống tiếng rống sư tử trong các Hội chúng, chuyển Phạm luân, không sợ hãi trước bất cứ phê bình nào.

Thế Tôn cũng giảng về bốn pháp vô sở úy, khiến Ngài sống an ổn, không sợ hãi, đạt vô úy: không ai có thể chỉ trích pháp, lậu hoặc hay hiệu quả pháp của Ngài.

Bài kinh tiếp đến nêu năm loại sanh (địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài người, chư Thiên) và con đường đến Niết-bàn, nhấn mạnh Như Lai thấy rõ nghiệp và quả báo từng cá nhân, ai hành thiện sanh thiện thú, Thiên giới, ai còn lậu hoặc sẽ chịu khổ.

Thế Tôn kể lại khổ hạnh và bần uế của Ngài: sống cô độc, khổ hạnh, ăn uống tiết chế, mặc y bần, nhổ râu tóc, sống giữa rừng, bãi tha ma, dùng nước, thực phẩm đơn giản để sống, chịu rét, đói, phiền não nhưng không khởi ác tâm. Đây là Pháp môn Lông tóc dựng ngược – pháp môn khiến người nghe kinh phải kinh ngạc, lông tóc dựng ngược vì trí tuệ, vi diệu và năng lực giải thoát của Như Lai.

Bài kinh kết luận rằng những ai hiểu Như Lai như vậy sẽ nhận ra Ngài sinh ra vì lợi ích, hạnh phúc và an lạc của chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời. Tôn giả Nagasamala sau khi nghe pháp hoan hỷ, tín thọ và tuân giữ.