
Trong dòng chảy của kiếp nhân sinh, con người thường dễ bị cuốn vào những lo toan và những điều bất như ý. Tâm như cánh bèo trôi theo dòng nước chảy, khi vui thì ngập tràn, khi khổ thì chìm đắm.
Nhưng khổ đau không phát sinh từ hoàn cảnh, mà từ chấp trước và vọng tưởng. Mọi điều xảy ra đều do vô thường, không ai có thể giữ mãi sự thuận ý, cũng không ai tránh được những thử thách. Nếu tâm còn níu kéo, còn oán ghét hay buồn bã, thì như hạt cát rơi vào nước, chỉ khuấy động lớp bùn mà không thấy đáy hồ trong suốt.
Khi tâm nhận diện được vô thường, nhận diện được duyên sinh của mọi sự vật, nó sẽ từ từ trở nên nhẹ nhàng. Khổ vui đến rồi đi, như mây trôi trên trời, không nắm bắt, không chống lại, chỉ quan sát, thấy và thở. Trong lặng yên ấy, ta thấy được bản tánh thanh tịnh vốn có, thấy được chính mình không bị trói buộc bởi dục vọng hay thất vọng.
Từ đó, ta học được cách buông bỏ. Buông – không phải là bỏ cuộc hay thờ ơ, mà là nhận ra được chân lý: mọi thứ đến rồi đi, hợp rồi tan,… Khi tâm không còn vướng bận, không còn muốn tất cả phải theo ý mình, thì tự khắc mọi thứ sẽ trở nên rộng mở và tự do. Và chính trong sự tự do ấy, bình an và hạnh phúc tự nhiên phát sinh, như hoa sen nở giữa bùn mà vẫn thanh khiết.
Minh Bảo
