HỌC CÁCH QUAY VỀ

Bình an không phải là sự vắng mặt của sóng gió, mà là khả năng ngồi yên giữa trùng trùng duyên khởi mà tâm không bị cuốn đi. Khi ta còn mong cầu một thế giới không biến động, chính là ta đang chống lại bản chất vô thường của đời sống. Bão tố đến rồi đi theo nhân duyên của nó, nhưng khổ đau chỉ sinh khởi khi tâm ta bám víu, sợ hãi và phản kháng. Thấy rõ điều này, ta bắt đầu học cách quay về, nhận diện từng cảm thọ đang sinh diệt, không xua đuổi, không níu giữ.
Người tu học không trốn tránh cuộc đời mà đi thẳng vào đời với chánh niệm. Giữa tiếng ồn của được mất, hơn thua, tâm vẫn có thể an trú nếu biết nương nơi hơi thở, nơi sự tỉnh thức đang có mặt. Bình an khi ấy không phải là trạng thái tĩnh lặng bên ngoài, mà là sự vững chãi bên trong, nơi mà mọi cảnh trần chỉ là khách đến rồi đi. Khi tâm không còn đồng nhất mình với cơn bão, thì bão vẫn là bão, còn ta là người đang thấy bão.
Tu là trở về nhận ra bản tâm vốn lặng, như mặt hồ sâu không lay động dù gió thổi trên bề mặt. Mỗi lần quay về với chánh niệm là mỗi lần tháo gỡ một lớp vô minh, để trí tuệ và từ bi có cơ hội hiển lộ. Khi hiểu được rằng bình an không nằm ở hoàn cảnh mà ở cách ta tiếp xúc với hoàn cảnh, thì dù đời có dông tố, tâm vẫn thong dong, nhẹ như mây, sáng như trăng, và tự do ngay trong từng bước chân hiện tại.
Minh Bảo.