
Hạnh phúc của người tu không được đo bằng cảnh thuận hay nghịch, bởi cảnh vốn đổi thay theo nhân duyên. Khi tâm còn chạy theo hoàn cảnh, còn mừng, buồn vui theo được mất, thì dù ở nơi an ổn vẫn chưa thật sự an ổn. Chỉ khi thấy rõ bản chất vô thường của mọi cảnh, người tu mới bắt đầu bước ra khỏi sự ràng buộc ấy.
Tâm không bị cảnh trói buộc không phải là tâm thờ ơ, mà là tâm tỉnh sáng. Biết rõ cảnh đang đến, nhưng không để cảnh dẫn dắt mình đi xa. Như hoa sen giữa bùn mà không nhiễm bùn, người tu sống giữa cuộc đời, tiếp xúc đủ mọi duyên, mà lòng vẫn giữ được sự lặng lẽ và mềm mại.
Bài học dành cho Phật tử là quay về rèn luyện nội tâm mỗi ngày. Giữ giới để không tạo thêm trói buộc, hành thiền để thấy rõ tâm mình trước các cảnh, nuôi dưỡng chánh niệm để không bị lôi kéo. Khi tâm dần tự do trước thuận nghịch, hạnh phúc của người tu sẽ hiển lộ, nhẹ nhàng và bền vững.
Minh Bảo.
