TRUNG BỘ KINH SỐ 99 – KINH SUBHA

Bài kinh kể về thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta đến gặp Đức Phật tại tinh xá Cấp Cô Độc và hỏi về quan niệm cho rằng người tại gia có thể thành tựu chánh đạo thiện pháp, còn người xuất gia thì không.

Đức Phật dạy rằng không thể nói một chiều như vậy. Người tại gia hay xuất gia, nếu đi theo tà đạo thì không thể thành tựu thiện pháp; ngược lại, nếu hành đúng chánh đạo thì đều có thể thành tựu thiện pháp. Giá trị không nằm ở hình thức tại gia hay xuất gia, mà ở cách sống và con đường người ấy thực hành.

Subha tiếp tục trình bày năm pháp mà các Bà-la-môn cho là có thể tạo phước và đạt thiện, gồm:

  • Chân thật.
  • Khổ hạnh.
  • Phạm hạnh.
  • Tụng đọc.
  • Thí xả.

Đức Phật hỏi rằng có vị Bà-la-môn hay bậc thầy nào đã tự mình chứng nghiệm rồi tuyên bố chắc chắn về kết quả của năm pháp ấy hay không. Subha thừa nhận là không. Đức Phật ví sự truyền thừa không có chứng nghiệm ấy như một chuỗi người mù ôm lưng nhau, người đầu không thấy, người giữa không thấy và người cuối cũng không thấy.

Khi Subha dẫn lời Bà-la-môn Pokkharasati phủ nhận khả năng con người chứng được các pháp thượng nhân, Đức Phật chỉ ra rằng không thể vì bản thân không biết, không thấy mà kết luận người khác cũng không thể biết hay thấy. Ngài ví điều này như người mù từ khi sinh ra, vì không thấy màu sắc, mặt trời hay mặt trăng nên cho rằng những thứ ấy không tồn tại.

Đức Phật cũng dạy về năm triền cái gồm tham dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo hối và nghi. Người bị các triền cái và năm dục trưởng dưỡng chi phối thì khó có thể thấy biết các pháp cao thượng. Trái lại, khi ly dục và các pháp bất thiện, vị Tỷ-kheo có thể chứng Thiền thứ nhất, Thiền thứ hai và đạt được niềm hỷ lạc thanh tịnh hơn dục lạc thế gian.

Khi bàn về năm pháp tác phước, Subha cho rằng thí xả có quả lớn nhất. Đức Phật chỉ ra rằng phía sau sự bố thí còn có lòng ái mẫn, và đây có thể xem như một yếu tố quan trọng làm cho hành động thiện có ý nghĩa.

Subha cũng thừa nhận rằng năm pháp chân thật, khổ hạnh, Phạm hạnh, tụng đọc và thí xả thường được người xuất gia thực hành liên tục hơn. Đức Phật giải thích rằng những pháp ấy là tư cụ của tâm, giúp nuôi dưỡng tâm không hận, không sân và làm phát sinh niềm hoan hỷ liên hệ đến thiện pháp.

Sau đó, Subha hỏi về con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên. Đức Phật dạy tu tập Từ, Bi, Hỷ, Xả, làm cho tâm rộng lớn, vô biên, không hận và không sân, lan tỏa khắp tất cả phương hướng. Đây chính là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên.

Nghe pháp xong, Subha hoan hỷ, xin quy y Phật, Pháp và chúng Tỷ-kheo, nguyện làm cư sĩ trọn đời.

Tóm lại, bài kinh nhấn mạnh:

  • Tại gia hay xuất gia đều có thể thành tựu thiện pháp nếu hành đúng chánh đạo.
  • Không nên chỉ tin vào truyền thống mà thiếu sự chứng nghiệm và suy xét.
  • Cần đoạn trừ năm triền cái và không để năm dục chi phối tâm.
  • Chân thật, Phạm hạnh, thí xả và các thiện pháp là phương tiện nuôi dưỡng tâm không hận, không sân.
  • Tu tập Từ, Bi, Hỷ, Xả là con đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên.

Để lại một bình luận