Bài kinh kể việc Tôn giả Xá-lợi-phất dạy các Tỷ-kheo về những phẩm chất mà một vị Tỷ-kheo sống ở rừng cần có khi trở về sống giữa Tăng chúng. Ngài nhấn mạnh rằng sống nơi thanh vắng không có nghĩa là đã đủ tu tập; người tu phải thể hiện sự tu hành qua giới hạnh, oai nghi và trí tuệ.
Một vị Tỷ-kheo sống ở rừng cần:
- Biết kính trọng, hòa hợp với Tăng chúng, không tự cao vì sống riêng.
- Biết giữ phép tắc, oai nghi, cư xử đúng chỗ, đúng lúc.
- Không phóng túng trong việc đi lại, giao tiếp, không nói nhiều lời vô ích.
- Là người dễ dạy, dễ hòa hợp, có tâm thiện với đồng tu.
- Biết phòng hộ các căn, tiết độ ăn uống, luôn tỉnh thức.
- Siêng năng tu tập, có chánh niệm, thiền định và trí tuệ.
- Học hỏi sâu về giáo pháp, giới luật và các pháp giải thoát.
Cuối bài, Tôn giả Mục-kiền-liên hỏi những điều này chỉ dành cho người sống rừng hay không. Xá-lợi-phất trả lời rằng: những điều này người sống rừng càng phải thực hành, huống gì người sống gần làng.
Ý nghĩa bài kinh
Bài kinh nhắc nhở rằng giá trị của người tu không nằm ở hoàn cảnh bên ngoài (sống rừng hay sống giữa đời), mà nằm ở sự tu tập và chuyển hóa nội tâm.
- Sống cô tịch không có nghĩa là đã giác ngộ; nếu thiếu giới, định, tuệ thì vẫn còn chấp ngã và phiền não.
- Người càng tu cao càng cần khiêm tốn, hòa hợp và biết tôn trọng người khác.
- Tu hành cần đầy đủ cả hai mặt:
bên trong là chánh niệm, thiền định, trí tuệ;
bên ngoài là lời nói, hành động, cách cư xử đúng đắn. - Bài kinh cũng dạy rằng không nên vì mình có một ưu điểm nào đó (như sống đơn giản, tu tập nhiều) mà xem thường người khác.
