Tại Vesali, Niganthaputta Saccaka nổi tiếng là người ưa tranh luận, biện luận thiện xảo, tự tin rằng không Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thể thắng nổi ông trong đối thoại. Khi thấy Tôn giả Assaji, Saccaka hỏi về cách Thế Tôn huấn luyện đệ tử và bộ môn chính mà Ngài giảng. Assaji giải thích: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, vô ngã; tất cả pháp là vô thường, vô ngã.
Saccaka dự định sẽ đàm luận và “thắng” Thế Tôn, nhưng khi đến chỗ Ngài cùng đại chúng Licchavi, Thế Tôn bắt đầu hỏi Saccaka về quyền hành đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Saccaka không thể trả lời: không thể nói rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức là “của tôi” hay “không phải của tôi”, và dần nhận ra sai lầm khi chấp thủ tự ngã trong năm uẩn.
Thế Tôn giải thích: mọi sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường, khổ, biến hoại, nên việc tự nhận chúng là “của tôi” là phi lý. Nếu chấp thủ, người ấy không thể đoạn trừ khổ; ngược lại, nhận thức đúng, quán sát với chánh trí tuệ, Saccaka sẽ chứng vô chấp thủ giải thoát, trở thành A-la-hán, lậu hoặc tận, tu hành thành mãn, an trú, không nương tựa ai, thành tựu Kiến, Đạo và Giải thoát vô thượng.
Khi nhận ra điều này, Saccaka hổ thẹn, cúi đầu, thụt vai và im lặng, nhận ra sự vô ích khi muốn luận chiến với Thế Tôn. Ngài sau đó mời Thế Tôn dùng bữa với các Tỷ-kheo, bày tỏ lòng tôn kính, và bố thí được chuyển đến các vị cúng dường, nhờ đó Saccaka và những người bố thí được hưởng phúc đức.
Ý chính:
- Vô thường và vô ngã của năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức): chấp thủ vào chúng là phi lý.
- Chánh trí quán sát → đoạn trừ khổ, vô chấp thủ, đạt giải thoát.
- Cuộc tranh luận của Saccaka thất bại: minh họa trí tuệ và uy lực Thế Tôn.
- Phúc đức từ bố thí và tôn kính: đem lại lợi ích cho người bố thí và an lạc lâu dài.
