Thế Tôn giảng rằng, có những Tỷ-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, mong muốn chấm dứt khổ uẩn. Khi xuất gia, họ có thể nhận được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, nhưng nếu vì những điều này mà hoan hỷ, tự mãn, khen mình chê người thì dẫn đến mê say, tham đắm, phóng dật và đau khổ.
Khi tu tập, Tỷ-kheo lần lượt đạt giới đức, thiền định, tri kiến. Tuy nhiên, nếu vì thành tựu giới đức, thiền định hay tri kiến mà hoan hỷ quá mức, khen mình chê người, vị ấy vẫn sẽ mê say và đau khổ. Thế Tôn ví dụ như người tìm lõi cây: nhiều người chỉ chặt vỏ ngoài, cành lá mà tưởng là lõi cây, không đạt được mục tiêu thực sự. Chỉ khi chặt được lõi cây, nhận biết đúng, người ấy mới đạt mục tiêu.
Tương tự, tâm giải thoát bất động – không bị chi phối bởi danh vọng, lợi dưỡng, thành tựu giới đức, thiền định hay tri kiến – chính là lõi cây, mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. Đây là trạng thái an trú tối thượng, nơi khổ uẩn được đoạn trừ, tâm hoàn toàn tự do và bất động trước dục, sân, si.
Các Tỷ-kheo sau khi nghe Thế Tôn giảng đều hoan hỷ, tín thọ lời dạy, nhận ra rằng mục tiêu của xuất gia không phải là lợi ích hay danh vọng, mà là tâm giải thoát và an lạc tuyệt đối.
Tóm tắt ý chính:
- Lợi dưỡng, danh vọng, thành tựu giới đức, thiền định, tri kiến không phải mục tiêu cuối cùng.
- Tâm giải thoát bất động là lõi cây, mục tiêu tối thượng của phạm hạnh.
- Hoan hỷ và tự mãn vì thành tựu dẫn đến mê say, phóng dật và đau khổ.
- Xuất gia và tu tập đúng là để đạt an lạc tuyệt đối, đoạn trừ khổ uẩn
