Một đêm, một vị Thiên xuất hiện trước Tôn giả Kumara Kassapa, đưa ra một chuỗi ẩn dụ: một gò mối phun khói ban đêm, chiếu sáng ban ngày; sau đó, một Bà-la-môn ra lệnh dùng gươm đào lên từng vật: then cửa, con nhái, con đường hai ngã, đồ lọc sữa, con rùa, dao phay, miếng thịt, cho đến con rắn hổ. Vị Thiên khuyên Kumara Kassapa hãy đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa các ẩn dụ.
Thế Tôn giải thích từng biểu tượng:
- Gò mối: thân do bốn đại thành, vô thường, phấn tán, đoạn diệt.
- Ban đêm phun khói: suy tư về thân, lời nói, ý ban đêm.
- Ban ngày chiếu sáng: thực hành trí tuệ, thiền định, tinh tấn.
- Bà-la-môn: Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác.
- Người có trí: Tỷ-kheo hữu học.
- Gươm: trí tuệ của bậc Thánh; đào lên: tinh tấn tu tập.
- Then cửa: vô minh; đem lên: đoạn trừ vô minh.
- Con nhái: phẫn nộ, hiềm hận; đem lên: từ bỏ sân hận.
- Con đường hai ngã: nghi hoặc; đem lên: từ bỏ nghi hoặc.
- Đồ lọc sữa: năm triền cái (tham, sân, hôn trầm, trạo cử, nghi); đem lên: đoạn trừ triền cái.
- Con rùa: năm thủ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức); đem lên: từ bỏ thủ uẩn.
- Dao phay: năm dục trưởng dưỡng (sắc, thanh, hương, vị, xúc); đem lên: đoạn trừ dục trưởng dưỡng.
- Miếng thịt: hỷ tham; đem lên: từ bỏ hỷ tham.
- Con rắn hổ: vị Tỷ-kheo đã diệt lậu hoặc; đừng động chạm, đảnh lễ: tôn trọng bậc đã giải thoát.
Thế Tôn kết luận rằng các ẩn dụ này dạy Tỷ-kheo tinh tấn đoạn trừ vô minh, sân, tham, nghi, lậu hoặc, phát triển trí tuệ và đạt giải thoát. Những vị thực hành như vậy hoan hỷ, tín thọ và hướng đến Niết-bàn.
