
Khi nội tâm không còn chạy theo được – mất, hơn – thua, tâm tự nhiên lắng xuống như mặt hồ không gợn sóng. Lúc ấy, những việc vốn làm ta bận lòng vẫn xảy ra, nhưng không còn đủ sức khuấy động sâu bên trong. Không phải cuộc đời trở nên dễ dàng hơn, mà là ta đã thôi phản ứng một cách vô thức trước mọi duyên đến duyên đi.
Trong ánh nhìn của chánh niệm, mọi cảnh đều chỉ là cảnh, đến rồi đi theo nhân duyên của nó. Khen chê, thuận nghịch, thành bại chỉ là những làn gió thoảng qua thân tâm. Khi không nắm giữ, không xua đuổi, ta thấy rõ bản chất vô thường của vạn pháp, và chính cái thấy ấy là nền tảng của an lạc, không lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài.
Sự nhẹ nhàng không sinh từ việc trốn tránh cuộc đời, mà từ trí tuệ biết quay về nương tựa nơi tự tâm tỉnh thức. Khi tâm không còn bị dẫn dắt bởi tham ái và sợ hãi, mỗi bước đi giữa đời đều thong dong, mỗi hơi thở đều mang hương vị giải thoát. Đó là lúc sống giữa đời mà không bị đời cuốn trôi, ở trong động mà vẫn an nhiên như giữa thiền môn.
Minh Bảo.
