Mười bức tranh chăn trâu của Thiền tông, còn gọi là Thập mục ngưu đồ, là một trong những biểu hiện cô đọng và sâu sắc nhất của tư tưởng giác ngộ trong Phật giáo Thiền tông phương Đông. Thông qua hình ảnh quen thuộc của người chăn trâu và con trâu nơi thôn dã, Thiền tông đã khéo léo chuyển tải toàn bộ tiến trình tu tập nội tâm của con người, từ khi còn mê lầm, đánh mất chính mình, cho đến lúc giác ngộ viên mãn và quay trở lại hòa nhập với đời sống thế tục mà không còn bị đời sống chi phối. Trâu trong tranh không đơn thuần là con vật của lao động nông nghiệp, mà chính là biểu tượng của tâm thức con người, bản tâm nguyên sơ vốn thanh tịnh nhưng bị che phủ bởi vô minh, dục vọng và vọng tưởng. Người chăn trâu chính là hình ảnh của hành giả trên con đường tìm về chân tâm.
