Đức Phật khuyên các Tỳ-kheo chỉ ăn một bữa mỗi ngày vì điều đó giúp thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật và an lạc hơn. Tuy nhiên, Tôn giả Bhaddali cho rằng mình không thể thực hiện được nên đã công khai từ chối thực hành học giới này. Vì không tuân theo lời dạy của bậc Đạo Sư, suốt ba tháng ông không dám đến gặp Đức Phật. Sau đó, nhờ lời khuyên của các vị Tỳ-kheo khác, Bhaddali đến trước Đức Phật thành tâm nhận lỗi và xin được sám hối. Đức Phật chấp nhận sự phát lộ ấy, đồng thời dạy rằng người biết nhận lỗi, sửa lỗi và phòng hộ trong tương lai chính là người đang trưởng thành trong Thánh luật.
Tiếp đó, Đức Phật giải thích rằng giới luật là nền tảng của sự tu tập. Một vị Tỳ-kheo không giữ trọn học giới thì dù sống nơi rừng núi thanh vắng cũng khó đạt được các pháp cao thượng. Ngược lại, người nghiêm trì giới luật sẽ không bị tự trách, không bị người trí quở trách, nhờ đó dễ dàng tiến vào các tầng thiền, phát sinh trí tuệ, thấy rõ nghiệp quả của chúng sinh và cuối cùng đoạn tận các lậu hoặc, chứng ngộ giải thoát.
Đức Phật cũng giải thích vì sao có người bị Tăng chúng quở trách và có người được khoan dung: điều quan trọng không chỉ là phạm lỗi hay không, mà còn là thái độ khi được góp ý. Người cố chấp, sân hận, chối lỗi sẽ khó được chấp nhận; người thành thật nhận lỗi, biết sửa đổi và mong làm Tăng chúng hoan hỷ sẽ được cảm thông và giúp đỡ. Ngài còn cho biết khi giáo đoàn càng đông, các phiền não phát sinh nhiều hơn nên giới luật cũng phải được bổ sung để ngăn ngừa các sai phạm.
Cuối cùng, Đức Phật dùng hình ảnh con ngựa quý được huấn luyện từng bước để ví với người tu. Qua sự rèn luyện liên tục trong giới, định và tuệ, vị Tỳ-kheo sẽ thành tựu mười pháp vô học gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí và chánh giải thoát. Khi ấy vị ấy trở thành bậc đáng được tôn kính, cúng dường và là ruộng phước tối thắng ở đời.
- Biết nhận lỗi và sửa lỗi là điều quan trọng trong đời sống tu tập.
- Giới luật là nền tảng để phát triển thiền định, trí tuệ và giải thoát.
- Thái độ chân thành khi được góp ý quyết định sự tiến bộ hơn là bản thân lỗi lầm.
- Các học giới được chế định để ngăn ngừa phiền não và bảo vệ Tăng đoàn.
