
Trong trường đoạn kiếp nhân sinh ta đang trải qua chỉ là một thời khắc ngắn ngủi của một đời sống kéo dài hàng trăm năm. Đời sống này là một trường học vĩ đại đã dạy mình vô vàn cách nắm giữ.
Từ khi mở mắt chào đời, ta đã quen níu lấy những điều giả tạm như một ánh nhìn, một tiếng thương, một niềm vui thoáng chốc. Nhưng khi càng lớn, ta càng sợ mất, vì sợ mất nên càng phải giữ. Nhưng…càng nắm, bóng tối càng dày trong tâm; càng giữ, bàn tay càng mỏi, trái tim càng mòn. Rồi giữa một lần kiệt sức, ta nghe tiếng đạo khẽ vọng trong bên tai: “Buông đi con…”
Buông thật ra không phải là bỏ, mà là thấy. Thấy được vạn pháp vốn vô thường, như hoa sớm nở, chiều tàn; như mây đến, rồi mây lại đi. Buông là để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó, là thôi cưỡng cầu, thôi chống chế lại dòng chảy tự nhiên của nhân duyên. Khi tâm không còn muốn nắm, mọi thứ tự nhiên viên mãn.
Một chữ buông, ta tưởng nhỏ, nhưng thật ra nó sâu như tiếng chuông giữa đêm khuya. Khi tâm buông, gió cũng dừng; khi chấp tan, mây cũng sáng. Cõi lòng khi ấy, trong như mặt hồ tĩnh lặng, nhẹ tựa cánh sen rơi. Đời có thể dạy ta cách nắm giữ, nhưng đạo chỉ ta con đường trở về – nơi không còn gì để buông, cũng chẳng còn gì để nắm, chỉ còn một niềm an nhiên lặng lẽ nở giữa vô thường.
Minh Bảo
