
Niềm vui thật ra không phụ thuộc vào việc ta có bao nhiêu trong tay. Nó phụ thuộc vào cách ta nhìn những gì mình đang có. Khi lòng còn so sánh, còn mong cầu, thì dù đủ đầy đến đâu cũng vẫn thấy thiếu. Ngược lại, khi tâm biết dừng lại, biết trân trọng hiện tại, thì ngay cả những điều giản dị cũng trở nên ấm áp và đáng quý.
Biết đủ không phải là từ bỏ ước mơ hay ngừng cố gắng, mà là không để ham muốn kéo tâm mình đi quá xa khỏi giây phút đang sống. Đó là khi ta hiểu rằng mình không cần thêm gì để được bình an, bởi bình an vốn đã có sẵn nếu ta chịu quay về. Khi lòng đã biết đủ, niềm vui không cần tìm kiếm nữa, nó tự nhiên lặng lẽ nở ra trong từng hơi thở.
Với người học Phật, “biết đủ” chính là thực hành tri túc. Trong kinh Di Giáo có nói: “Tri túc chi nhơn, tuy ngọa địa thượng du vi an lạc, bất chi túc chi nhơn, tuy xứ thiên đường diệt bất xưng ý” – Người biết đủ tuy nằm trên đất vẫn thấy an vui, còn người không biết đủ dù ở thiên đường cũng chưa thỏa. Khi ta quay về soi chiếu tâm mình, bớt chạy theo tham cầu, bớt để sáu căn rong ruổi theo sáu trần, thì khổ não tự nhiên lắng xuống.
Mỗi ngày sống chánh niệm, biết đủ trong ăn mặc, lời nói, suy nghĩ và ước muốn, chính là đang nuôi lớn công đức và gìn giữ an lạc cho tự thân và cho người xung quanh. Biết đủ không làm ta thụt lùi trên đường tu, mà giúp ta bước đi vững chãi, nhẹ nhàng và lâu dài.
Minh Bảo.
