
Từ bi không khởi từ thương hại, mà nảy sinh từ sự thấu hiểu và tình thương không điều kiện. Khi tâm còn nhìn người khác bằng sự hơn – kém, cao – thấp, thì dù mang hình thức giúp đỡ hay cảm thông, đó vẫn chưa phải là từ bi chân thật, bởi trong thương hại vẫn còn ranh giới giữa “ta” và “người”.
Nhờ chánh niệm và trí tuệ quán chiếu, chúng ta sẽ thấy mỗi khổ đau đều có nguyên nhân, mỗi con người đều đang mang những điều kiện và nghiệp lực riêng. Sự thấu hiểu ấy làm trái tim trở nên mềm mại, để tình thương tự nhiên sinh khởi, không phán xét, không đòi hỏi, cũng không đặt mình vào vị trí ban ơn hay cứu giúp.
Vì vậy, nuôi dưỡng từ bi cũng chính là nuôi dưỡng trí tuệ. Khi hiểu sâu thì thương đúng, khi thương đúng thì không làm tổn hại mình và người, từ đó mở ra con đường an lạc và giải thoát khổ đau, giúp chúng ta sống tỉnh thức và yêu thương giữa đời thường.
Minh Bảo.
